“Lần
đầu được xem kịch hình thể trong liên hoan sân khấu quốc tế, tôi ngạc
nhiên đến sững sờ, mắt cứ hao háo và tim đập dồn dập. Đạo diễn Trọng
Khôi ngồi gần bảo, con bé này, mày mê mệt rồi. Tôi chợt nghĩ, tại sao
trên sân khấu, diễn viên mình cứ trơ trơ để phí thân hình đẹp thế”,
nghệ sĩ Lan Hương kể ấn tượng đầu tiên với thể loại kịch hấp dẫn này.
Đó cũng là lý do khiến chị nhen nhóm ý định dựng những vở kịch nói có
sử dụng ngôn ngữ cơ thể để “ lạ hóa” sân khấu Việt.
Nữ nghệ sĩ giải thích, kịch hình thể sử
dụng ngôn ngữ hình thể song không phải vũ đạo, dù các diễn viên trong
đoàn hầu hết kinh qua nghề múa. Cũng không phải là kịch câm vì nhân vật
vẫn thoại song họ được cố vấn nhiều từ hai nghệ sĩ kịch câm còn sót lại
của nhà hát là Bích Ngọc và Kế Đoàn.
|
Cảnh trong vở kịch hình thể Biến vỹ tình yêu. |
“Chúng tôi muốn tạo hình thức mới dựa trên cơ sở những yếu tố từng tồn
tại. Lúc đầu mơ hồ lắm, song càng làm càng định hình rõ phong cách, đến
giờ, có thể khẳng định, khán giả đã quen”, diễn viên Lan Hương hồ hởi
dù chị biết con đường trước mắt rất xa.
Đoàn kịch hình thể Nhà hát Tuổi Trẻ do
“em bé Hà Nội” làm trưởng đoàn lần lượt xuất xưởng những tác phẩm sử
dụng ngôn ngữ cơ thể, ít nhiều tạo tiếng vang như: 100 phút cuối cùng của Hàn Mặc Tử, Stereo man, mới đây nhất là Biến vỹ tình yêu.
Đồng nghiệp với chị, nghệ sĩ Anh Tú đang dựng vở thử nghiệm đầu tiên Đến bờ bên kia dựa theo truyện ngắn Sang sông
của Nguyễn Huy Thiệp. Anh Tú cho biết, nội dung tác phẩm đã mang tính
thử nghiệm cao, vì câu chuyện không đầu, không cuối, thiếu vắng nhân
vật trung tâm, khác hẳn với cấu trúc kịch thông thường. “Với nội dung
chứa đựng tính đột phá này, tôi không phải loay hoay tìm hình thức
mới”, Anh Tú cho biết.
Nghệ sĩ Doãn Hoàng Giang, cố vấn của Đến bờ bên kia cảnh báo: “Muốn thử gì cũng được nhưng đừng biến sản phẩm thành dị biệt. Dù thế nào, yếu tố khán giả phải đặt lên hàng đầu”.
Tương tự, nghệ thuật tuồng không chịu “dậm chân tại chỗ” khi tiến hành thử nghiệm với sự cộng hưởng từ tinh hoa phương Tây.
Vở đầu tiên Othelo, dưới bàn tay dàn dựng của Nghệ sĩ nhân
dân Xuân Huyền, là cuộc tập dượt của môn nghệ thuật cổ nhất Việt Nam
với kịch nói kinh điển của đại văn hào Shakespear. Xa hơn là cuộc hôn
phối ngoạn mục với kịch mặt nạ của Pháp. Vở diễn Vòng cát, Nàng Angtigone Việt Nam,
hai đứa con chung của sự kết hợp độc đáo được diễn hàng trăm buổi tại
Việt Nam và Pháp, góp phần đưa nghệ thuật tuồng Việt Nam vang xa trên
thế giới.
Tiếp bước những khám phá mới, Nhà hát tuồng Việt Nam tiến hành dựng vở mới Diệm Thiên Hùng. Nghệ sĩ Hoàng Khiềm, Giám đốc Nhà hát cho biết: “Trong lần thử nghiệm này, Diệm Thiên Hùng vốn là vở tuồng cổ đặc trưng sẽ bị phá vỡ nội dung tư tưởng, hình thức diễn cũng như phục trang để tìm kiếm dung mạo mới”.
|
Vòng cát góp phần đưa nghệ thuật Tuồng đến với thế giới. |
Theo đó, kiểu đối thoại biền ngẫu và bài thơ có niêm luật chặt chẽ sẽ
được thay bằng những vần thơ tự do hoặc văn xuôi có vần. Âm hưởng của
vở diễn cũng gần gũi hơn với đời sống hiện tại. Bên cạnh đó, trang phục
tuồng cổ biểu hiện tính cách, vị trí xã hội như vua áo vàng, thái sư áo
đen bị thay thế bởi lối ăn mặc có tính biểu tượng.
“Cách làm việc đi ngược quy luật tuồng
cổ khiến các diễn viên làm quen rất vất vả. Thơ tự do khó thuộc, hát
tuồng cũng khó “nuột”. Vì thế, tôi để diễn viên tập ngẫu hứng, ca thế
nào cho hợp là “ok”, điều này không có tiền lệ”, đạo diễn Đặng Bá Tài
cho biết.
Theo ông, thử nghiệm không khác nào vào
mê hồn trận, vừa làm vừa tìm lối đi và hồi hộp chờ đợi kết quả. Tuy
nhiên, đứng yên đồng nghĩa với cái chết, nên các nghệ sĩ không còn cách
nào khác là tự mở đường mà đi.
Theo nghệ sĩ Bùi Đắc Sừ, Giám đốc Nhà
hát chèo Việt Nam, sân khấu đang thiếu chất thử nghiệm mạnh mẽ nhằm tạo
bước tiến, vì thế, hầu hết nghệ sĩ đều cố gắng tìm kiếm yếu tố mới. Tuy
nhiên, "ở một số vở kịch thử nghiệm tôi được xem, tính đột phá chưa
nhiều, không thật sự nổi bật và vẫn lặp lại cái cũ. Nhìn chung, các đạo
diễn không ngừng sáng tạo, song hầu hết, chỉ hơi lạ lạ, còn để đồng
nghiệp đánh giá cao là hơi khó", ông nhận xét.
Tuy nhiên, nghệ sĩ Anh Dũng, Giám đốc
Nhà hát Kịch Việt Nam thì cho rằng: “Thử nghiệm là cởi bỏ những cái cũ,
tìm ra những cái mới nhất. Tuy nhiên, sự mới này không nằm ở đề tài,
nội dung mà quan trọng là cách thể hiện. Điều này, sân khấu chúng ta
rất cần. Song theo tôi, rất khó đánh giá xác đáng một tác phẩm thử
nghiệm. “Thử” là cứ làm, không được thì thôi, tất nhiên nó phải nằm
trong xu thế chung của khán giả”.
Hà Anh