HNM) - Tuồng là một loại hình nghệ thuật sân khấu độc đáo của Việt Nam, trải bao thế kỷ sự tồn tại hưng thịnh của loại hình sân khấu này luôn gắn liền với đời sống xã hội, những biến thiên của lịch sử đất nước. Cùng với nó, số phận của tất cả đào, kép cũng bị chi phối không chỉ bởi những người hâm mộ nó mà còn cả “bàn tay” nơi chốn cung đình.
Nhìn lại lịch sử, triều Nguyễn, đặc biệt triều vua Tự Đức thì nghệ thuật Tuồng đã trở thành quốc kịch, các đào kép được tôn vinh là ông Nhưng, ông Đội (danh hiệu của triều đình nhà Nguyễn phong cho kép giỏi). Thậm chí triều đình còn thành lập ban Hiệu thư để sáng tác những kịch bản Tuồng. Thời kỳ này đào kép thực sự được vinh danh, trở thành những ông hoàng bà chúa.
“Có thực mới vực được đạo”
Những nghệ sĩ Tuồng có mặt trong liên hoan Tuồng truyền thống tại Festival Bình Định - Tây Sơn mới đây thật vui vì cả chục buổi diễn, buổi nào số lượng ghế trong nhà văn hóa trung tâm không đủ chỗ cho khán giả vào xem. Chính khán giả Bình Định đã thắp lên ngọn lửa nghề trong trái tim nghệ sĩ, dẫu biết rằng hầu hết những người này đều đã lớn tuổi, mọi mái đầu trong khán phòng đều đã hoa râm. Niềm vui chưa hưởng trọn lại thoáng buồn khi trong hội thảo nghe NSƯT Bùi Ngọc Quyền trưởng đoàn Tuồng Thanh Hóa phát biểu: Ở đoàn Tuồng Thanh Hóa có không ít những nghệ sĩ đã hợp đồng đến gần 10 năm với mức lương 700 nghìn đồng/tháng, mà đến giờ vẫn chưa được biên chế. Không được biên chế thì chỉ hợp đồng theo thỏa thuận, mà đã thỏa thuận thì trăm sự phức tạp đằng sau. Còn NSND Hoàng Khiềm giám đốc nhà hát Tuồng Việt Nam nói rằng: Anh đã đề nghị nhiều lần về sự bất cập của chế độ, khung lương hiện thời vì trên thực tế, số NSƯT, đạo diễn, nhạc sĩ... có hơn 30 năm làm nghề, có giải thưởng quốc gia, nhưng kịch trần thì mới chỉ hơn 4 phẩy có nghĩa là chưa tới 3 triệu đồng/tháng vì... quy định, qui chế chỉ được vậy. Nếu được tăng lương thì hàng tháng chỉ được hưởng thêm 1% của lương/tháng, vì không chuyển được ngạch. Trên thực tế số lượng nghệ sĩ kể trên không nhiều, nhưng đa số lại nắm những trọng trách của đơn vị. Trong số các nghệ sĩ ở trường hợp kể trên duy có NSND đạo diễn Bùi Đắc Sừ giám đốc nhà hát Chèo Việt Nam được đặc cách. Nhưng để có được sự đặc cách chuyển ngạch từ đạo diễn thường thành đạo diễn chính, đơn vị đã được bât đèn xanh làm công văn lên bộ chủ quản, rồi từ bộ làm công văn gửi sang Bộ Nội vụ... Còn số cán bộ là nghệ sĩ biểu diễn, đạo diễn... có hệ số lương từ 5 phẩy trở lên hiện đang được lĩnh lại do được xét tuyển từ trước khi ban hành quy chế thi tuyển chuyển ngạch.
Rõ ràng là việc buộc công chức nhà nước muốn chuyển ngạch phải thi tuyển là một yêu cầu hợp lý. Nhưng thiết nghĩ cũng lên quy định độ tuổi từ bao nhiêu sẽ phải thi tuyển, từ độ tuổi bao nhiêu có giải thưởng quốc gia có nhiều năm cống hiến thì được xét tuyển. Có như vậy mới thỏa đáng và tạo được động lực, tâm lý phấn khởi để số cán bộ này mang hết sức lực, tài năng đóng góp quỹ thời gian còn lại cho nghề. Cũng một thực tiễn hiển hiện là chưa bao giờ Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức thi chuyển ngạch cho các nghệ sĩ biểu diễn các đạo diễn, họa sĩ, nhạc sĩ... mà chỉ có tổ chức thi chuyển ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính. Dù vậy, cũng phải chờ khi có chỉ tiêu, và nếu có, chỉ tiêu thường chỉ có ở các Cục hoặc Viện chứ còn lâu mới xuống đến cơ sở.
Cần lắm một cách nhìn thực tiễn
Sẽ có không ít người nói rằng: Cơ chế mở rồi đó, sao mấy ông nghệ sĩ Tuồng không đi làm ngoài để đời sống được sung túc, đã được bao cấp rồi lại còn kêu ca. Nói vậy cũng không sai, và thực tế ở nghề Tuồng đã có không ít nghệ sĩ đi làm thêm. Trước kia họ đi lái xe ôm, bán hàng nước... bây giờ họ đi hát, hát hầu, tấu hài, hát đám... Thực tế số nghệ sĩ này họ sống no đủ, thậm chí còn khá giả, nhưng chỉ là số ít trong hơn 300 nghệ sĩ Tuồng mà thôi. Phải nói thực rằng số nghệ sĩ này thường chân ngoài dài hơn chân trong. Thử hình dung xem nếu tất cả hơn 300 nghệ sĩ tuồng cũng đi làm ngoài vậy tương lai của nghề tuồng sẽ đi đến đâu. Đó là chưa kể đến việc bươn trải kiếm sống nên chính họ cũng bị mai một đi nghề Tuồng.
Hiện nay, Nhà hát Tuồng Việt Nam kết hợp với trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội vất vả tuyển sinh hoàn thành khóa đào tạo có được hơn 20 diễn viên. Số này tốt nghiệp về nhà hát, đơn vị đã sắp xếp nơi ở, làm hợp đồng theo quy định của Nhà nước và thỏa thuận lương là 500 nghìn đồng/tháng (nhiều đơn vị nghệ thuật khác không có chế độ này đối với học sinh đến thử việc). Ấy vậy mà rục rịch đã có vài em bỏ nghề làm việc khác vì ở đó cũng có chỗ ở, lương lại được trả cao hơn. Giữ sao đây trong bối cảnh cơ chế thị trường.
Gần đây Chính phủ đã ban hành Nghị định 43 tạo điều kiện thoáng để các đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động hữu hiệu hơn. Nhưng đối với sân khấu dân tộc vẫn là một vấn đề nan giải. Thực ra với Nghị định 43 để hoạt động hiệu quả thì phải có nhiều thu nhập bằng các dịch vụ văn hóa, biểu diễn nghệ thuật... Nhưng diễn không có khán giả thì lấy đâu ra tiền? Thực tế, các đơn vị nghệ thuật sân khấu dân tộc đã phải linh hoạt tối đa, bù lỗ vào các đêm diễn nhằm đáp ứng tối thiểu cho đời sống của nghệ sĩ, diễn viên.
Với nghệ thuật Tuồng hiện nay đang sống trong một không gian và thời gian mới, tự nó và những quan niệm về nó phải có những thay đổi. Cần có một cách nhìn mới, những chính sách, chế độ hợp lý và thực tiễn. Có như vậy mới có những người giữ lửa cho nghệ thuật sân khấu dân tộc.
Đặng Bá Tài