GS-TS Nguyễn Thuyết Phong là một nhà nghiên cứu âm nhạc nổi tiếng tại
Viện Đại học Kent (Mỹ), từng tham gia giảng dạy tại nhiều trường đại
học và nhạc viện danh tiếng thế giới. Nhân dịp ông về Bình Định tham
gia Hội thảo khoa học về danh nhân văn hóa Đào Tấn, PV. Báo Bình Định
đã phỏng vấn GS-TS Nguyễn Thuyết Phong một số vấn đề về Đào Tấn nói
riêng và nghệ thuật truyền thống Việt Nam nói chung. “Xây dựng đại học Đào Tấn là mong ước của tôi”
GS-TS Nguyễn Thuyết Phong sinh năm 1947, trong một gia đình nông dân
theo nghề đàn ca ở Đồng bằng Sông Cửu Long. Năm 1982, ông tốt nghiệp
TS. ngành Dân tộc nhạc học thế giới, hạng tối danh dự, tại Học viện
Sorbonne, Paris. Năm 1984, ông sang Hoa Kỳ phụ trách giảng dạy âm nhạc
châu Á ở hơn 20 trường đại học, và là Ủy viên Hội đồng Nghệ thuật Quốc
gia Hoa Kỳ. Tháng 5.2001, ông được ghi tên và tiểu sử vào cuốn Đại Từ
điển Âm nhạc Thế giới “The New Grove” và là người Việt Nam thứ hai sau
GS. Trần Văn Khê có vinh dự này. Năm 2004, ông là một trong 19 Việt
kiều được trao danh hiệu “Vinh danh nước Việt” lần đầu tiên. | * Trước hết, ông có thể nói đôi chút cảm nhận của riêng ông về danh nhân Đào Tấn?
- Tôi cảm nhận có nhiều con người trong một con người danh nhân văn hóa
Đào Tấn. Đào Tấn đã sống vượt lên khả năng của một con người chỉ biết
một nghề, thể hiện một chiều, làm một điều. Các tác phẩm tuồng của Đào
Tấn chứa đựng đầy đủ học thuật ngôn ngữ lẫn giáo dục đạo đức làm người
trong xã hội. Ở tầm quốc tế, xét về khối lượng tác phẩm, Đào Tấn có thể
sánh vai, nếu không nói là vượt xa nhiều kịch tác gia thế giới. Nếu
chúng ta biết trân trọng tác phẩm và con người của các danh nhân thế
giới, chúng ta cũng phải ghi nhận và tôn vinh Đào Tấn như là một danh
nhân của nhân loại. - Trong quá trình giảng dạy âm
nhạc ở nhiều nước trên thế giới, mỗi lần nói về âm nhạc Việt Nam, tôi
luôn đề cập đến hát bội Bình Định. Đây không chỉ là truyền thống của
một địa phương, mà còn là những gì biểu trưng nhất của hát bội Việt
Nam. Trong nhiều công trình nghiên cứu của tôi về âm nhạc truyền thống
Việt Nam, đều có phần giới thiệu về Đào Tấn. Không riêng tôi, nhiều nhà
nghiên cứu âm nhạc khác ở nước ngoài đều rất đặc biệt đến vai trò quan
trọng của Đào Tấn trong lịch sử hát bội Việt Nam. Chúng tôi đã dẫn luận
và đưa danh mục về Đào Tấn trong các từ điển bách khoa âm nhạc thế giới
như Garland Encyclopedia of Word Music (Mỹ), The New Grove Dictionary
of Music anh Musicians (Anh), Iwanami Shoten (Nhật)… Đặc biệt, trong ấn
bản đầu tiên của tạp chí Nhạc Việt tại Mỹ năm 1989, chúng tôi đã chủ
trương vinh danh Đào Tấn bằng một bài viết về sự nghiệp của ông. Do đó,
ít ra nhiều học giả nước ngoài đã biết đến danh nhân Đào Tấn. *
Theo ông, đâu là điểm độc đáo của nghệ thuật tuồng mà ta có thể khai
thác để quảng bá môn nghệ thuật truyền thống này với người nước ngoài?
- Điểm độc đáo thứ nhất mà ta có thể có khai thác để tạo sức thu hút
đối với người nước ngoài chính là âm nhạc tuồng. Tuy dàn nhạc tuồng
không có bao nhiêu nhạc công, nhạc cụ khi đem so với dàn nhạc giao
hưởng, nhưng nó vẫn rất sôi nổi nhờ vào sự phối hợp của trống, nhị,
kèn. Như vậy, nếu ta biết tận dụng các loại nhạc cụ này một cách tinh
tế, thì sẽ có một hấp lực rất lớn đối với khán giả nước ngoài. Điểm độc
đáo thứ hai là vũ đạo tuồng. Những động tác trong vũ đạo tuồng nếu được
thuyết minh tốt bằng ngoại ngữ, để người nước ngoài hiểu được cái hay,
cái độc đáo và ẩn sau từng điệu múa là cả một hệ thống lý thuyết và hệ
thống triết học, thì chắc chắn họ sẽ bị chinh phục. Những điều nói trên
đã được tôi thực hiện và đem lại hiệu quả rất tốt trong quá trình quảng
bá nghệ thuật hát bội ở nước ngoài. * Tại sao ông lại có ý tưởng tái hiện lại Học Bộ Đình bằng việc xây dựng Đại học Đào Tấn?
- Tôi rất ngưỡng mộ tư tưởng “đi trước thời đại” mà Đào Tấn thể hiện
trong việc xây dựng Học Bộ Đình. Do đó, tôi nghĩ rằng, chúng ta phải
phát huy tinh thần đó; xây dựng một cái gì mới hơn, hiện đại hơn, cập
nhật hơn với thời đại, thông qua việc xây dựng Đại học Đào Tấn. Đại học
Đào Tấn sẽ đào tạo gắn kết giữa sân khấu và âm nhạc, với một quy mô
rộng mở và chuyên sâu hơn. Ở Đại học Đào Tấn ta cần xây dựng các giáo
trình giảng dạy của nhiều loại hình sân khấu ở Việt Nam lẫn thế giới…
Đó là cách tri ân ý nghĩa nhất dành cho danh nhân văn hóa Đào Tấn. *
Ngoài việc đến Bình Định tham dự hội thảo về danh nhân văn hóa Đào Tấn,
ông có ý định nghiên cứu thêm các loại hình âm nhạc truyền thống ở Bình
Định hay không? - Cách đây 14 năm, tôi đã đến Bình Định
và tới Nhà hát Tuồng Đào Tấn nghiên cứu. Đồng thời, tôi có ghi âm một
số làn điệu bài chòi Bình Định. Những tư liệu về các loại hình nghệ
thuật truyền thống đó của Bình Định hiện đang được tôi lưu giữ tại thư
viện cá nhân về âm nhạc và văn hóa Việt Nam tại Mỹ. Cũng xin nói thêm,
thư viện này của tôi đã được đánh giá là thư viện âm nhạc lớn nhất
ngoài nước Việt Nam. Đó là tất cả tâm huyết của tôi trong mấy chục năm
qua, sau nhiều chuyến trở về, nghiên cứu tại khắp mọi miền đất nước.
Bình Định vẫn là “mảnh đất màu mỡ” đối với công việc nghiên cứu của
tôi, bởi ngoài tuồng, tôi chỉ mới biết một ít về dân ca, về các lễ hội
ở đây. Rất tiếc, lần này tôi không có thời gian ở lại Bình Định lâu,
nhưng tôi mong có dịp trở lại trong một ngày gần nhất. Nếu Bình Định
cho tôi cơ hội để nghiên cứu ở đây, tôi sẽ đưa các di sản nghệ thuật
truyền thống của Bình Định quảng bá ở nhiều nước trên thế giới… * Xin cảm ơn ông.
Hoài Thu |