Có lẽ buổi tối xem vở tuồng “Làm vua” của Nhà hát Tuồng Việt Nam – Rạp Hồng Hà sẽ là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của mình trong năm nay.

Đầu tiên mình xin phép cám ơn cô giáo dạy môn Văn học Trung Quốc của mình là cô Đào Thu Huệ - một con người rất tâm huyết với những giá trị tinh thần dân tộc - đã mời mình và các bạn trong lớp đến xem một vở tuồng rất đặc sắc. Mình cũng xin cám ơn các cô chú diễn viên, nhân viên trong rạp đã cháy hết mình trên sân khấu và nhiệt tình giúp đỡ để bọn mình có thể được thưởng thức trọn vẹn loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống này.

Trước đây, mình cũng giống như rất nhiều bạn trẻ khác, nghĩ rằng tuồng là một thứ gì đấy nhàm chán và kén người xem, lần đầu tiên khi cô giáo ngỏ lời, mình đã do dự. Nhưng vì sự tâm huyết và nhiệt tình của cô lay động, mình cùng các bạn đã quyết định sẽ thử đi xem vở tuồng “Làm vua” một lần như một trải nghiệm và ủng hộ các cô chú trong rạp. Sau đó, trái ngược với những gì mình nghĩ trước đây, sau khi tất cả hạ màn, ý nghĩ đầu tiên bật lên trong đầu mình lại là “A, hóa ra tuồng cũng thú vị và hấp dẫn như thế!”.

Điều lôi cuốn mình đầu tiên của vở tuồng “Làm vua” là một cốt truyện rất mới lạ, hấp dẫn và ý nghĩa. “Làm vua” là một vở tuồng kể về vị vua Đinh Tiên Hoàng – Đinh Bộ Lĩnh - vị hoàng đế sáng lập ra nhà Đinh của nước Đại Cồ Việt, Thập đạo Tướng quân Lê Hoàn cùng Hoàng hậu Dương Vân Nga. Tuy lấy đề tài về lịch sử - một đề tài khá khô khan – nhưng biên kịch và các cô chú diễn viên đã biến tấu nó trở nên không hề nhàm chán một chút nào. Các yếu tố lịch sử, chính trị, tình yêu, âm nhạc, những triết lí sống đan xen khiến người xem thấy vô cùng thu hút và mới mẻ. Vở tuồng như một bức màn hé lộ những chuyện xưa mà chúng ta ít được nghe thấy trong lịch sử hoặc vô tình bỏ qua. Đó là đức hi sinh, lòng bao dung, lo lắng cho đất nước xã tắc, nỗi trăn trở của Hoàng đế Đinh Tiên Hoàng, đó là mối tình dang dở đầy tiếc nuối thời trẻ của Thập đạo Tướng quân Lê Hoàn và cô thôn nữ dệt vải họ Dương, đó là những ân tình, nghĩa vua tôi cảm động giữa Lê Hoàn, Nguyễn Bặc và vua Đinh, đó là lòng trung trinh, đức độ của Hoàng hậu Dương Vân Nga… “Làm vua” đã khắc họa rất rõ nét từng tính cách của nhân vật cũng như chủ đề của vở tuồng, lồng ghép những triết lí nhân sinh, sau khi xem, mỗi nhân vật đều để lại trong mình ấn tượng sâu sắc.

“Quân vương, quân vương, hai chữ quân vương, muốn thu phục lòng người thì phải dùng đức hi sinh…”, hẳn bài hát xuyên suốt của vở tuồng này là dành cho vua Đinh Tiên Hoàng – người mà mình nghĩ là nhân vật chính nhất của vở tuồng lần này. Người ta thường biết đến ông với chiến công “Dẹp loạn mười hai sứ quân”, người lập ra triều đại nhà Đinh, thống nhất giang sơn và trở thành hoàng đế đầu tiên của Việt Nam sau thời Bắc thuộc. Một con người vĩ đại như thế, những tưởng ông muốn được gì được nấy, cao cao tại thượng, nhưng đằng sau đó, vua Đinh cũng đã phải hi sinh lợi ích của chính bản thân mình rất nhiều. Ông không suy nghĩ gì mà gả cô công chúa yêu quý Phất Kim cho Ngô Nhật Khánh để chiêu mộ nhân tài, mặc dù hai con ông đều có cái nhìn không mấy thiện cảm về Ngô Nhật Khánh. Khi nghe Đinh Liễn nói về những gièm pha của Tướng quân Lê Hoàn và Hoàng hậu Dương Vân Nga, ông cũng lựa chọn tin tưởng vào hai người chứ không hoài nghi rồi phế bỏ chức Thập đạo Tướng quân của Lê Hoàn, hao tâm tổn trí tìm người nâng khăn sửa túi cho Tướng quân để xóa bỏ đồn đãi. Lúc biết được về mối tình dang dở của hai người, Đinh Tiên Hoàng cũng sẵn sàng tác hợp cho Lê Hoàn và Dương Vân Nga nối lại tình xưa, dù lòng ông cũng yêu Dương Vân Nga tha thiết. Đỉnh điểm là khi công chúa Phất Kim bị Ngô Nhật Khánh rạch mặt, trả về hoàng cung, Đinh Liễn hỏi vua Đinh: “Tại sao cha lại ép hôn chúng con để chúng con khổ như vậy?”. Nhưng Đinh Tiên Hoàng đã trả lời “Vì sự bình yên giang sơn xã tắc của Đại Cồ Việt, dù có mất đi 10 đứa con hữu tài hữu sắc ta cũng cam lòng. Làm vua mà chỉ lo giữ ngai vàng chỉ vì lợi ích của riêng mình thì quốc sự ai lo?… Chuyện giang sơn xã tắc làm sao vững bền?”. Nhìn các con như thế vua Đinh đau khổ chứ, dù sao ông cũng là một người cha, nhưng ông cũng là một vị vua, ông đã nén nỗi đau ấy để nghĩ đến cho đất nước, cho giang sơn. Chợt mình đã nghĩ đến một câu nói mà đã từng được đọc: “Muốn ngồi ở một vị trí không ai ngồi được thì phải chịu được những cảm giác không ai chịu được.” Có lẽ Đinh Bộ Lĩnh cũng thế chăng? Một bậc quân vương đã tình nguyện âm thâm hi sinh tất cả cho xã tắc mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Đấy chính là điều mà mình khâm phục nhất về vị hoàng đế đầu tiên của nước Đại Cồ Việt này.

Ngoài ra mình cũng rất ấn tượng với nhân vật Thập đạo Tướng quân Lê Hoàn và Hoàng hậu Dương Vân Nga. Lê Hoàn, là một con người trọng tình nhưng cũng trọng nghĩa. Mang trong mình mối tình đau đáu với cô thôn nữ họ Dương thời trẻ, ông vì không quên được chuyện xưa mà quyết định không lập gia thất, thậm chí khi vua Định có ý tác hợp cho ông với người khác, ông cũng quả quyết từ chối. Thế nhưng khi hoàng đế biết chuyện, muốn nối lại tình xưa cho ông và Dương Vân Nga, ông cũng không chấp nhận vì nghĩa vua tôi. Dương Vân Nga, một hậu hai vua trong lịch sử, nhưng qua vở tuồng, bà hiện lên không giống như những lời đồn đãi gièm pha mà lại là một con người đức độ, nết na, hiền dịu, tam tòng tứ đức, xứng đáng được kính trọng. Ngoài ra vị đại thần Nguyễn Bặc sáng suốt, công minh, hoàng tử Đinh Liễn xốc nổi, nóng nảy, công chúa Phất Kim hiền dịu, đáng thương hay cả tên phản tặc Ngô Nhật Khánh cũng đều được khắc họa hết sức sinh động trong vở tuồng.

Trang phục của vở tuồng cũng rất đầu tư, ngồi ở xa mình cũng có thể thấy được ánh sáng lấp lánh trên hoàng bào của vua Đinh và Hoàng Hậu Dương Vân Nga. Vua Đinh và Hoàng hậu mặc đồ hoàng bào sang trọng, đúng bậc đế vương đế hậu. Các vị tướng quân mặc đồ sắc đỏ dũng mãnh, mạnh mẽ. Công chúa Phất Kim trang phục ban đầu màu trắng thể hiện sự ngây thơ, trong trắng, sau khi cưới Ngô Nhật Khánh lại mặc y phục màu hồng đằm thắm, dịu dàng. Ngô Nhật Khánh gian tà độc ác mặc trang phục màu xám trắng,… tất cả đều được lồng ghép có chủ ý rõ ràng. Đây là một sự tinh tế của vở tuồng. Âm nhạc cũng rất được đầu tư, những câu hát đều nói lên được nỗi lòng của nhân vật và phù hợp với không khí từng đoạn kịch, nghe da diết, khi vui vẻ khi buồn thương, tác động vào cảm xúc của người xem, khiến họ cũng có thể đồng cảm cùng nhân vật.

Tuy tuồng là một thể loại truyền thống, song nội dung cũng lồng ghép những triết lý mà mình nghĩ đáng suy ngẫm ở thời hiện đại, ví dụ như câu nói của vua Đinh: “Cái gì thuận theo lẽ thường chưa chắc đã tốt?”. Là những người trẻ, chúng ta luôn đứng giữa câu hỏi truyền thống hay đổi mới. Có lẽ không suy nghĩ theo lối mòn mà mạnh dạn cải cách, xóa bỏ định kiến, dám thay đổi cũng là một ý tốt. Vở tuồng cũng mang đến những kiến thức lịch sử bổ ích, mới mẻ, cho người xem nhiều cách nhìn về từng nhân vật. Mình rất ấn tượng khi cô diễn viên diễn vai công chúa Phất Kim thực hiện cảnh di chuyển bằng hai đầu gối, vì mình nghĩ rằng nếu bình thường làm như thế hẳn sẽ rất đau. Nhưng cô thực hiện rất nhuần nguyễn và trọn vẹn. Điều đó làm mình chợt nhận ra để có những vở tuồng thật hay để khán giả thưởng thức, những người nghệ sĩ đã phải đổ bao mồ hôi nước mắt, có lẽ cả những đau đớn, để có thể đưa một thể loại văn hóa tinh thần của dân tộc đến gần hơn với khán giả, cố gắng gìn giữ truyền thống của đất nước. Mình thực sự rất cảm động và khâm phục các cô chú rất nhiều.

Vở tuồng “Làm vua” quả thực là một vở tuồng ý nghĩa, mình mong mọi người có thể đến thưởng thức và ủng hộ văn hóa tinh thần dân tộc nhiều hơn nữa!