Hai đêm theo đoàn đi lưu diễn phục vụ nhân dân hai xã Sơn Thái và Liên Sang của huyện miền núi Khánh Vĩnh; được sống chan hòa, hết mình với nghệ thuật tuồng truyền thống đã cho tôi nhiều bài học và sự khâm phục về lòng yêu nghề, sống hết mình cho nghệ thuật của những nghêï sĩ tuồng… Và, tôi muốn gọi họ là những người giữ lửa cho tuồng sống mãi…
° Niềm vui nơi sàn diễn
Trải qua chặng đường đồi núi quanh co trên 50km, chúng tôi cũng đến được xã Liên Sang - một xã miền núi của huyện Khánh Vĩnh. Người dân hai bên đường đón chúng tôi với ánh mắt ngạc nhiên pha chút lạ lẫm. Đồi núi nhấp nhô ẩn hiện trong sương chiều lãng đãng làm cho phong cảnh càng thêm quyến rũ lòng người. Không khí của môït buổi chiều cuối đông se lạnh ùa vào trong xe khiến chúng tôi cảm giác như mình đang có mặt tại Sa Pa - phố núi mờ sương hay ở Đà Lạt thơ mộng.
Đêm dần buông. Và khi những ánh đèn điện hắt ánh sáng rạng tỏa một vùng sơn cước thì người dân đã có mặt đông đủ, hăm hở đến với bộ môn nghệ thuật lạ lẫm. Những ánh mắt thơ ngây, những nụ cười thẹn thùng và những tràng pháo tay giòn giã vang lên mỗi khi màn hạ như chất men say tạo cho đêm diễn thêm hào hứng. Tôi nhớ lại lời của Nghệ sĩ Ưu tú Thu Hà tâm sự khi ngồi trên xe: “Đêm diễn có thành công hay không nhờ một phần lớn vào khán giả”. Cả một vùng rừng núi yên lặng; chỉ còn lại lời ca, tiếng đàn réo rắt bi tráng của vở tuồng lịch sử “Vua Hùng kén rể”. Những tiếng vỗ tay, tiếng cười thích thú mỗi khi trận chiến giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh đến hồi gay cấn. Có lẽ, ông Vũ Tiến Thêm - Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát truyền thống (NTTT) đã đúng khi mạnh dạn đem NTTT về phục vụ cho người dân vùng cao. Chị Thanh Hoa tâm sự: “Cả một đời lăn lộn với nghệ thuật, giờ đây thấy bộ môn mình yêu thích đang mai một mà rầu cả lòng. Những lúc sân khấu vắng khách nghĩ thấy tủi. Trước đây, đi diễn vất vả mà vui, sân khấu lúc nào cũng chật cứng người xem với những tràng pháo tay giòn giã. Những lúc như vậy, lại thấy mình được động viên, cảm thấy hạnh phúc, và lại muốn được sống hết mình với nghề”. Nhìn những giọt mồ hôi lăn trên má những người nghệ sĩ và những nụ cười mãn nguyện khi được khán giả đón nhận, tôi hiểu vì sao những nghệ sĩ lại yêu nghề đến vậy. Dù không phải ở đâu họ cũng được mọi người đón nhận, và dù cuộc sống vẫn còn nhiều thiếu thốn…
° Duyên nợ với… tuồng
Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Hoa nhớ như in những ngày đầu khởi nghiệp duyên nợ của mình… Ngày ấy chị còn bé lắm. Sát bên nhà chị có gánh hát. Hàng ngày, sau mỗi buổi học chị lại đứng bên này hàng dậu để ngắm nhìn những nghệ sĩ tập luyện và biểu diễn. Chị nhìn ngắm say sưa như bị hút hồn vào những nhân vật, những tích tuồng, những vở diễn… Thế rồi, cái chất nghệ sĩ cứ ngấm dần vào cơ thể, trở thành máu thịt của chị. Để rồi một ngày, khi gánh hát ra đi, chị cứ thấy như thiếu vắng một điều gì đó, bâng khuâng, hụt hẫng. Và, cái chất tuồng đã xui khiến chị bỏ học để đi tìm gánh hát. Đó là một buổi chiều đông; gió mưa não nề, thân gái dặm trường, dấn thân vào con đường ca kỹ để suốt đời cười khóc với tuồng.
Khác với nghệ sĩ Thanh Hoa, nghệ sĩ Thu Hà lại là con nhà “tông” chính hiệu. Cha là nghệ sĩ tuồng Quang Hảo, anh trai là họa sĩ Lê Vũ. Chính vì vậy, cái tố chất nghệ sĩ đã ngấm vào máu thịt chị. Lại được người cha tận tình truyền dạy nên nghệ sĩ Thu Hà thành công khá sớm. Không chỉ trong vai đào, hát cả vai kép - nữ đóng vai nam, chị cũng thành công. Và trong một thời gian dài chị là nghêï sĩ nữ đóng vai nam xuất sắc nhất trên sân khấu tuồng toàn quốc. Có lẽ được chọn đi biểu diễn tại một số nước châu Âu là chuỗi ngày hạnh phúc nhất đối với cuộc đời nghệ sĩ của chị. Để đến bây giờ chị vẫn chỉ ao ước được sống chết với sân khấu tuồng.
Nghệ sĩ trẻ Thu Đông thì đến với tuồng một cách rất vô tình. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có điều kiện học tiếp, chị đã chọn con đường đến với nghệ thuật tuồng để tiếp tục được đi học văn hóa. Nhưng chỉ sau vài lần tiếp cận bộ môn nghệ thuật khó khăn này, chị đã cảm thấy yêu thích và gắn bó với nó. Càng học chị càng thấy yêu mê mẩn những lời ca tiếng đàn, như không thể nào dứt ra được. Và có lẽ đúng là một duyên nợ nên chỉ 4 tháng sau khi tốt nghiệp, lần đầu tiên tham dự Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1999, chị đã đạt danh hiệu “Diễn viên trẻ xuất sắc nhất”. Tháng 5-2003, chị được tặng Huy chương Bạc Hội diễn NTTT khu vực miền Trung. Và tháng 9-2003 chị tiếp tục đoạt giải “Triển vọng trẻ”… Chẳng hiểu do vô tình hay do duyên tiền định mà những danh hiệu vinh quang đó đã trói chặt đời chị với tuồng. Để khi được hỏi “Chị có hối hận gì không khi đi theo con đường nghệ thuật này?”, thì chị vui vẻ đùa: “Bỏ chồng thì bỏ chứ không bao giờ bỏ nghề”. Khó có thể lý giải vì sao một nghêï sĩ lại có thể yêu nghề đến vậy.
Cũng là nghệ sĩ trẻ, nhưng không được may mắn như Thu Đông; nghệ sĩ Kim Loan là người tham gia khóa học đầu tiên về sân khấu tuồng. Thế nhưng, khi đang học dở dang thì sự chia tách tỉnh đã ảnh hưởng đến con đường nghệ thuật của chị. Không còn nguồn tài trợ, các chị được giao đi theo các đoàn tuồng để tự bươn trải học hỏi và kiếm sống. Chính sự khó khăn đó mà chị phải bỏ nghề để đi làm thợ may. Nhưng lòng yêu nghề, yêu nghệ thuật cứ thôi thúc, chị lại xin vào đoàn, vừa đi may, vừa đi diễn. Nhưng lần thứ 2 cũng chẳng kéo dài được bao lâu, chị lại phải một lần nữa dứt áo ra đi… Thế nhưng ngọn lửa tuồng trong lòng chị không hề nguội tắt. Để rồi, khi cuộc sống kinh tế không còn phải lo lắng nhiều chị lại quyết định đến với con đường nghệ thuật mà mình yêu thích. Để lại được lăn lộn, khóc cười với nghệ thuật dưới ánh đèn sân khấu.
Có bao nhiêu nghêï sĩ, diễn viên, thì có bấy nhiêu con đường khác nhau khi đến với bộ môn nghệ thuật đầy duyên nợ và long đong, lận đận này. Nhưng ở họ đều có chung một điểm, đó là lòng yêu nghề, niềm đam mê nghệ thuật và khát vọng sống hết mình cho nghệ thuật, cống hiến cho người xem và góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
° Đôi điều trăn trở
Trong kho tàng nghệ thuật sân khấu truyền thống, nghệ thuật tuồng chiếm một vị trí quan trọng. Được hình thành có bề dày lịch sử hàng mấy trăm năm, trải rộng suốt cả 3 miền Bắc - Trung - Nam, và ở miền nào cũng có những đặc trưng, đặc sắc riêng, miền nào cũng có những nghệ sĩ tài danh. Nhiều thế hệ đã nối tiếp nhau sáng tác, biểu diễn để lại cho nghệ thuật sân khấu truyền thống hàng trăm pho tuồng với phong cách biểu diễn vô cùng phong phú, quý giá… Nhiều tinh hoa nghệ thuật tuồng đã được lớp lớp các nghệ sĩ khai thác dàn dựng, biểu diễn khắp các tỉnh thành trong nước và bạn bè trên thế giới, để lại ấn tượng không phai mờ trong lòng công chúng, khán giả yêu nghệ thuật…
Nhưng giờ đây, trong thời kỳ đổi mới, trong nền kinh tế thị trường, sân khấu truyền thống phải cạnh tranh khốc liêït với các loại hình nghệ thuật vui chơi giải trí khác; và tuồng đang mất dần vị thế của mình trong lòng công chúng. Đặc biệt là lớp công chúng trẻ. Người ta không còn hiểu được những điển tích tuồng và dần dần xa lánh nó. Những buổi biểu diễn tuồng cứ vắng khách dần. Những nghệ sĩ tuồng say mê với nghề, suốt ba tiếng đồng hồ ngồi vẽ mặt, trang điểm; hào hứng chuẩn bị áo quần, trang phục cho một đêm diễn… nhưng đổi lại, chỉ có vài ba chục khán giả trong ngôi nhà hát rộng mênh mông. Chứng kiến cảnh ấy không ai là không khỏi chạnh lòng nghĩ về những bước đi thăng trầm của nó. Đã từng là bộ môn nghệ thuật có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời nhất, thế mà trước sau vẫn bị xem là “Xướng ca vô loài”. Đã từng là niềm vui tinh thần trong triều nội, được nâng lên là loại hình nghêï thuật bác học dưới triều Nguyễn, gắn liền với tên tuổi của vua Tự Đức, nghệ nhân Đào Duy Từ, các hậu tổ, hậu duệ Đào Tấn, Nguyễn Hiền Dĩnh… Và cũng từ đó, nghệ thuật tuồng ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống sinh hoạt của người dân. Từ thành thị cho tới nông thôn, từ đồng bằng cho tới miền núi, đảo xa, nghệ thuật tuồng đã thâm nhập, trở thành món ăn tinh thần vô giá của mọi tầng lớp nhân dân…Thế mà giờ đây khi cuộc sống đủ đầy thì món ăn tinh thần này lại không được mấy người quan tâm. Tôi cứ bị ám ảnh khi nghĩ tới các ca sĩ bây giờ với mức thu nhâïp hàng chục triệu đồng với vài ba bài hát đơn giản. Còn một nghệ sĩ tuồng biểu diễn miệt mài, chỉ được hưởng mức bồi dưỡng 30 ngàn đồng một đêm. Quả thật là quá rẻ so với công sức lao động nghệ thuật của họ. Điều đó lý giải vì sao lớp trẻ bây giờ không còn muốn đi theo con đường nghệ thuật đầy khó khăn này. Nghệ sĩ Ưu tú Thu Hà, hiện là giáo viên giảng dạy môn nghệ thuật tuồng lo lắng: “Do không được đầu tư quan tâm, giúp đỡ, không tạo cho các em có nơi ăn học, tập luyện nên các em cứ bỏ học dần. Giờ đây chỉ còn 3 em theo học”. Ngay từ bây giờ nếu chúng ta không có chính sách hỗ trợ kịp thời thì một thời gian nữa sẽ không còn lớp kế cận bộ môn NTTT này.
Tôi sẽ chẳng bao giờ quên không khí sôi động của hai đêm lưu diễn trên Khánh Vĩnh; rồi nhớ lời chị Lê Thị Thùy - một khán giả ở xã Liên Sang: “Lâu rồi mới được xem một đêm diễn hay và ý nghĩa như thế này”; rồi hình ảnh cụ Hạnh - khán giả trung thành của đoàn suốt 30 năm qua. Dù bây giờ đã ngoài 70 tuổi, nhưng đoàn lưu diễn ở đâu cụ cũng theo đi xem cho bằng được. Và cũng sẽ mãi nhớ tới những tên tuổi nghệ sĩ “lão thành” như Thanh Hoa, Thu Hà, Bạch Én, Văn Mẫn… bên cạnh một lớp diễn viên tài năng trẻ như Kim Thanh, Thu Đông, Vi Phương… Tất cả, họ là những người giữ lửa… cho tuồng sống mãi.