Gian nan Sân khấu thể nghiệm NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN Hát Tuồng Múa Tuồng ( Vũ đạo) THƯƠNG NGƯỜI GIỮ LỬA Phóng sự ảnh Tuồng TẠO SỨC HÚT TỪ TUỒNG CỔ Chương trình trích đoạn biểu diễn phục vụ khách du lịch tại Rạp Hồng Hà - ÔNG GIÀ CÕNG VỢ ĐI XEM HỘI HOÀ TẤU ĐẠI NHẠC LÂN MẸ ĐẺ LÂN CON HỒ NGUYỆT CÔ HÓA CÁO HOÀ TẤU TIỂU NHẠC 
 
CÔ GÁI ÚC DIỄN TUỒNG - CHÈO

Cách đây một năm, có một cô gái người Úc tìm đến Nhà giáo Ưu tú Thanh Tuyết xin học tuồng. Đã được người bạn gửi gắm từ trước nên bà giữ cô ở lại nhà mình, hết lòng giúp đỡ từ chỗ ăn ở cho đến việc lên giáo án, mời thầy dạy. 4 tháng học tuồng, rồi ngó nghiêng sang lớp bên cạnh thấy người ta hát chèo thích quá, thế là thêm mấy tháng học chèo.

Tối 22/12/2006, Eleanor Claphan (tên Úc), Hoàng Lan (tên Việt) bước lên sân khấu Nhà hát Lớn, Hà Nội, trong live show tuồng - chèo đầu tiên của mình, hóa thân vào những nhân vật lớn của những trích đoạn “mẫu” - Súy Vân giả dại, Dư Hồng xuống núi, Thị Mầu lên chùa, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo, đĩnh đạc như một nghệ sĩ Việt Nam đích thực.

Thật khó khăn để gặp được Eleanor Claphan trong những ngày này. Hẹn hò đâu vào đấy rồi. Tới nơi, ung dung ngồi đợi. Sổ sách, ghi âm sẵn sàng. Thế  nhưng, lúc thì Eleanor cuống quýt bằng cái giọng hơi lơ lớ: “Xin lỗi chị, nhiều việc quá”, lúc lại một anh bạn nào đấy nghe máy: “Chị thông cảm. Cô ấy đang bán vé ở Nhà hát Lớn”. Thoạt đầu thì cũng tưng tức. Nhưng rồi, cái cục tức nhanh chóng xẹp xuống thành sự cảm thông. Nghe đâu, ngoài vài ba người bạn thân thiết, gần như một tay Eleanor phải lo toan mọi thứ cho liveshow tuồng, chèo. Rốt cuộc, đành chọn cách thức... “phục kích” Eleanor ở Nhà hát Lớn ngay trước đêm diễn và bỏ qua sự áy náy của mình để giằng cô ra khỏi sàn tập một cách khá... bạo lực. Nhưng Eleanor không hề tỏ ra bực bội chút nào. Để ý thì thấy, hình như lúc nào cô gái Úc ấy cũng mỉm cười. Mái tóc vàng óng ả (xuất xứ của cái tên Hoàng Lan), mảnh dẻ và mềm mại như con gái Việt, Eleanor dễ làm xiêu lòng người đối diện bởi ánh mắt vừa trong trẻo vừa mơ màng. Giơ 2 bàn chân khoe những cái bít tất cọc cạch, Eleanor nói giỡn theo kiểu rất Việt bằng cái giọng lơ lớ dịu dàng: “Tại vì tôi... nghèo quá!”.

* Với giọng nói còn chưa được tròn vành rõ chữ, điều gì khiến Eleanor tự tin bước lên sân khấu như vậy?

- Vì tôi tin là mình diễn hay. Nếu không diễn hay thì mình sẽ... bỏ nghề (cười). Tôi biết, ở Trường Sân khấu - Điện ảnh, nếu học một cách bài bản thì phải mất 4 năm. Nếu mà thế thì tôi sẽ... về hưu trước khi bắt đầu làm việc mất.

* 4 tháng luyện tập đã đủ để bắt được “hồn” tuồng hay chưa?

- Tôi nghĩ là gần được. Tôi hiểu được hết nội dung các trích đoạn và cố gắng rất nhiều để diễn cho ra tính cách nhân vật.

* Tại sao lại là tuồng mà không phải một loại hình nghệ thuật khác nhẹ nhàng, đơn giản hơn?

- Khi mới đến Việt Nam, tôi xin học tuồng là để xem có thích hay không. Không ngờ lại đam mê. Học tuồng rất khó, rất phức tạp và tôi luôn sợ mình không nắm bắt được. Mỗi khi tập được một động tác mới thấy rất tự hào. Tôi không muốn sang Việt Nam để học một loại hình nghệ thuật mà ai cũng có thể học được. Tôi thích tuồng vì đây là nghệ thuật có những kỹ thuật vừa cách điệu vừa chân thật và đặc biệt, có rất nhiều nhân vật nữ . Các vở kịch ở phương Tây không có nhiều nhân vật nữ, chỉ 2 hoặc 3 vai nữ một vở thôi. Khi còn học ở Trường Đại học về nghệ thuật Wollongong - Australia, tôi luôn phải đóng vai nam vì không có đủ vai nữ. Còn tuồng, chèo có rất nhiều vai nữ hay. Mỗi vai đều khác nhau, rất hấp dẫn. Hồ Nguyệt Cô là nhân vật tôi thích nhất bởi sự mãnh liệt và xả thân trong tình yêu.

* So với các bạn học ở Úc thì việc sang Việt Nam theo đuổi tuồng, chèo có gây nhiều thiệt thòi cho Eleanor không?

- Ngược lại, tôi cảm thấy mình may mắn. Ở Úc xin việc không dễ. Các bạn của tôi đều phải đi làm ở nhà hàng, ít người có cơ hội theo đuổi con đường nghệ thuật. Còn ở đây, tôi được biểu diễn, được lên sân khấu.

* Eleanor có nói một câu rất hay: Đời có thể thay đổi chỉ trong một phút thôi. Điều ấy có đúng với tuồng không?

- Ngay lần đầu tiên xem một trích đoạn tuồng, tôi đã biết cuộc đời của mình thay đổi rồi.

* Nghe nói, Eleanor còn dự định học cả cải lương, ca trù. Người Việt vốn có câu: Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh!

- Tôi không có dự định làm một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Tôi yêu nghệ thuật truyền thống của Việt Nam và muốn tìm hiểu càng nhiều loại hình nghệ thuật càng tốt.

* Thấy Eleanor theo dõi Liên hoan sân khấu quốc tế  thử nghiệm khá kỹ. Eleanor tính đem thử nghiệm vào tuồng, chèo hay sao?

- Đó chính là một ước mơ của tôi. Tôi dự định tạo ra một vở theo ý riêng của mình, kết hợp giữa nghệ thuật phương Tây và nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Không hẳn là cải lương, tuồng hay chèo, nhưng tất cả mọi người, dù là người Việt Nam hay phương Tây khi xem đều có thể hiểu được nội dung. Đó sẽ là một thử nghiệm mang phong cách Hoàng Lan.

* 4 trích đoạn trong liveshow đều là những trích đoạn mẫu hay nhất và khó nhất của tuồng, chèo. Một cách để Eleanor khẳng định mình với giới sân khấu Việt Nam?

- Trong tương lai, tôi muốn thành lập một công ty biểu diễn, muốn tạo ra những vở diễn theo ý của mình, mang tính giải trí mà vẫn nghệ thuật. Và tôi muốn đưa nghệ sĩ Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn. Nghệ sĩ Việt Nam có thể chia sẻ nghệ thuật của mình với thế giới và cũng có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa chứ? Trước khi thực hiện ý nguyện đó thì tôi phải tìm cách để mọi người tin là mình hiểu sân khấu truyền thống Việt Nam cũng như sử dụng được những kỹ thuật của tuồng, chèo.

* Hẳn Eleanor cũng biết là, không ít khán giả đến xem bạn diễn cùng với sự hiếu kỳ và cả…  châm chước?

- Tôi có đọc một bài báo nói tôi hát chèo hay hơn nghệ sĩ Việt Nam. Đó không phải là sự thật. Tôi hát chèo chưa hay bằng nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng cũng khá hay!

* Nhà giáo Thanh Tuyết nói rằng: Eleanor thu hút tôi trước hết bởi sự khiêm nhường và dịu dàng.

- Đó là nhờ học chèo và tuồng đấy. Phụ nữ Úc bước đi rất mạnh mẽ. So với các bạn của mình, bước chân của tôi nhẹ nhàng hơn. Khi bà và mẹ của tôi sang Việt Nam, cả hai đều ngạc nhiên và nói Eleanor thay đổi nhiều quá, ngoan hơn. Sống ở Việt Nam tôi cũng ít khi uống rượu, không như hồi còn ở bên Úc.

***

Ngồi trong khán phòng Nhà hát Lớn tối 22/12, bỗng thấy tim mình đập mạnh. Lo lắng cho Eleanor. Không biết, cô gái Úc ấy có thuyết phục được khán giả tới phân nửa là những cây đại thụ của sân khấu chèo, tuồng hay không? Dư Hồng xuống núi. Eleanor bộc lộ rõ hạn chế trong giọng hát chưa tròn vành rõ chữ. May có vũ đạo đẹp mắt gỡ lại. Khán giả vỗ tay. Khá dễ tính với tâm lý, dù sao, đó cũng là một cô gái Úc hát tuồng. Thị Mầu lên chùa. Những đôi mắt nhìn căng lên sân khấu. Đó là Eleanor ư? Một cô gái Việt hoàn toàn trong trang phục áo mớ ba mớ bảy. Một cô Thị Mầu đích thực từ cái giọng khi ngọt ngào, đưa đẩy, khi chanh chua hậm hực, từ con mắt lúng liếng, khi sững sờ, run rẩy, khi hau háu hút vào gương mặt đẹp như tranh vẽ của thầy tiểu. Cô Thị Mầu, Eleanor làm cả khán phòng rộ lên vì khoái trí.

Súy Vân giả dại. Với mái tóc xõa sượi, đôi mắt loáng nước, Eleanor khiến người ta bàng hoàng xót xa trước những tràng cười điên loạn, trước sự bế tắc của người đàn bà đang chao đảo vì tình, đang lẫn lộn giữa điên giả và điên thật. Hồ Nguyệt Cô hóa cáo. Eleanor lăn lộn cào cấu. Eleanor thảm thiết nguyền rủa Tiết Giao. Eleanor tuyệt vọng giằng giật lấy từng milimet phần người trên cái cơ thể đang lộ dần xác thú. Không còn một cô gái Úc hát tuồng nào nữa. Chỉ có một Hồ Nguyệt Cô yêu đến xả thân để rồi đau đớn chuốc lấy kết cuộc bi thảm. Vỗ tay đến rát bỏng. Quên cả thở phào nhẹ nhõm vì mừng cho Eleano. Cô gái Úc kỳ lạ ấy đã khiến người ta tin. Và còn hơn cả tin nữa, đó là sự kỳ vọng.

Nhà giáo ưu tú Thanh Tuyết kể, vào cái ngày mà Eleanor tìm đến nhà bà, một chữ tiếng Việt không biết, để xin học tuồng, bà đã bị “thu phục” bởi sự dịu dàng mà kiên quyết của cô gái Úc đang tuổi đôi mươi. “Tôi kéo Eleanor ngồi xuống mâm cơm. Cô ấy cầm đũa lóng ngóng gắp mãi mới được một miếng. Thế rồi từ đấy, Eleanor nhất định ăn cơm bằng đũa, bát. Món gì cũng ăn, cũng nếm thử. Cô ấy muốn sống như người Việt”. Những ngày đầu tiên học tuồng, Eleanor vất vả đến tội nghiệp. Người ta thì tập hát, tập vũ đạo theo thầy. Eleanor thì tự phụ đạo cho mình bằng... máy vi tính. “Cô ấy cũng... khôn lắm. Khi thầy hướng dẫn thì ghi hình lại rồi copy lên máy vi tính để nghiền ngẫm từng động tác. Cứ ngồi khư khư ôm lấy cái máy vi tính đến không đứng dậy nổi”, bà Thanh Tuyết nhớ lại. Dù là người soạn giáo án cho Eleanor, nhưng chính bà cũng không ngờ chỉ sau 3 tháng tập luyện, Eleanor đã có thể biểu diễn 3 trích đoạn mẫu với trình độ tương đối chuyên nghiệp: Nguyệt cô hóa cáo, Xuân Đào cắt thịt, Ngũ biến. “Đấy là một học sinh có năng khiếu. Dạy đến đâu là cô ấy làm được đến đó”.

Tới giai đoạn học chèo, vốn tiếng Việt của Eleanor ngày càng phong phú. Cô nhập tâm nhanh một cách kỳ lạ vào những thân phận phụ nữ Việt Nam - Thị Mầu, Thị Kính, Súy Vân... Cứ mỗi một lần phân tích tính cách nhân vật, nhìn sang, là bà Thanh Tuyết lại thấy cô học trò ngồi thẫn thờ với đôi mắt mơ mộng. “Eleanor càng nhập vai,  tôi càng thấy cô ấy có nét đằm thắm hơn, hệt như người phụ nữ Việt Nam truyền thống vậy. Cô ấy còn nhờ tôi dạy cách nói năng, chào hỏi, phong tục tập quán của người Việt”. Chỉ có một thứ mà cô học trò không hề thay đổi. Đó là cái tính giản dị. Từ lúc sang Việt Nam đến giờ vẫn chỉ một đôi giày đã sờn da. Quần áo cũng chỉ có mấy cái đã cũ. Eleanor không sinh ra trong một gia đình giàu có. Những tháng học tuồng, chèo ở Việt Nam, cô vẫn đi dạy thêm tiếng Anh. Đúng là không thể cắt nghĩa thích được niềm đam mê kỳ lạ của cô gái Úc ấy với nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Thôi thì hãy bằng lòng với lý giải của Nhà giáo Ưu tú Thanh Tuyết: “Eleanor nói với tôi, có lẽ kiếp trước cháu là người Việt Nam!”.

H.L
Ảnh: LƯU QUANG PHỔ - ĐĂNG DƯƠNG

In bài    Gửi cho bạn bè

Tin liên quan

 
Số lượt truy cập: 22275

Đ/c: Khu Văn hóa, Nghệ thuật Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: (84.4) 8.370.046 - 7.643.449 * Fax : 8.373.911 * Email : [email protected]