Charge (Pháp) đã đem đến sự ngạc nhiên đến vói khán giả trong không gian Đại Nội Huế. VỌNG CÁT chứa trọn một câu chuyện nhiều xung đột có chất Tuồng Việt Nam, mang hơi hướng bi kịch SHAKESPEARE, đồng thời gợi nhớ hình ảnh của người đàn ông mang mặt nạ sắt – người em sinh đôi của vua Pháp Louis XIV.
Bên cạnh lựa chọn một câu chuyện “quen quen” như thế, ưu điểm đặc biệt nhất của Vọng Cát là lối thoại xong ngữ Việt _Pháp. Đạo diễn Alain muốn tất cả khán giả hiểu lối thoại không cần phiên dịch. Các nghệ sĩ Pháp nói tiếng Pháp, thoại chung với các nghệ sỹ Việt nói tiếng Việt. Nhưng họ vẫn có thể hiểu nhau một cách hoàn toàn. Kết hợp hình thức biểu diễn, diễn đạt cùng nhau vượt qua rào cản ngôn ngữ, toàn bộ êkip hai nhà hát đã ở bên nhau liên tục gần 3 năm trời để tìm hiểu sự khác biệt trong nghệ thuật của nhau, rồi từ đó điều chỉnh để tìm ra hình thức phù hợp. Và Vọng Cát đã thực sự trở thành sản phẩm “Hai trong một” khá nhuyễn, bằng chứng là khán giả tỏ ra ngạc nhiên và thích thú trước cảnh xung đột giữa hoàng tử mặt nạ (Alain Destandau thủ vai) với người chú có âm mưu đoạt ngai Vua (diễn viên Gia Khoan đóng) với phục trang cầu kỳ, lạ mắt kiểu quý tộc thời Phục Hưng phát roi phi ngựa rất “Tuồng” trong một khu rừng tuyết rơi dầy đặc để tìm hoàng tử mặt nạ. Trận tỉ thí với chiêu thức biểu diễn đẹp mắt cùng với tiếng trống dồn dập xen kẽ với nhạc điện tử. Sự thành công của vở kịch là cộng hưởng của 3 yếu tố: cần có bản lĩnh vượt qua mọi hình thức phù phiếm và trào lưu khách quan để nhìn nhận và khẳng định sức mạnh nội tại trong mỗi con người; ấn tượng mạnh mẽ về thị giác (trang phục lạ và ánh sáng tốt, động tác hình thể toát lên tình cảm) cuối cùng là sự hài hòa của âm thanh.