Đạo diễn Đặng Bá Tài

Đạo diễn sân khấu là một nghề khó khăn, khi có quá nhiều cách hiểu về chức năng cũng như vị thế của nghề này ngay trong người làm nghề. Và thêm một lần khó nữa với các đạo diễn cho sân khấu kịch hát, đặc biệt là với sân khấu tuồng, hình thức từng có khuôn mẫu từ nhiều trăm năm nay.

Làm đạo diễn sao cho vở tuồng mới sáng tác vẫn giữ được chất tuồng, mà không bị lạc hậu với thẩm mỹ của công chúng hiện đại, thuyết phục được người hoạt động sân khấu rằng, đó đích thị là tuồng chứ không phải là hình thức kịch hát nào khác, lại càng không phải là kịch nói hóa tuồng thì… là chuyện thiên nan vạn nan. Vậy mà, vượt qua tất cả những khó khăn đó, giành được giải thưởng đạo diễn xuất sắc của kỳ thi Tuồng và Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc vừa qua đạo diễn Đặng Bá Tài của Nhà hát Tuồng Việt Nam đã có được số điểm cao, được bạn nghề “tâm phục, khẩu phục” qua kết quả: dàn dựng 3 vở thì 2 vở được trao giải Bạc (giải cao nhất cho Tuồng) và cũng là người rèn tập, dốc công sức chỉ bảo nghề nghiệp để nhiều nghệ sĩ đạt được những tấm huy chương cá nhân quý giá. NSND Lê Tiến Thọ là người khá “khó tính” với những sáng tạo mới trong Tuồng nhưng cũng đã giành thiện cảm khi nhận xét về người đạo diễn này: Các đạo diễn tuồng trong cuộc thi năm nay đều là những dv sau đó đi học nghề đạo diễn nên nắm rõ nghề. Đạo diễn Đặng Bá Tài là người đạt giải đạo diễn và những đạo diễn như anh đã mạnh dạn đổi mới, làm giàu cho tuồng mà không phá tuồng.
Vốn là người không hoạt ngôn, đối với người mới gặp, ấn tượng của người đạo diễn này để lại không nhiều, “không mạnh” như những đạo diễn giàu cá tính khác. Nhưng với những ai đã thân quen, cứ ngồi yên chỗ cùng Đặng Bá Tài là lập tức bị cuốn vào những câu chuyện nghề, những suy tư trăn trở không ngừng về sự sáng tạo, qua chất giọng trầm ấm như tự ngẫm nhiều hơn là nói cùng người khác. Chỉ khi bàn tới những vấn đề đang gây tranh luận nhiều về sự đổi mới của Tuồng, người ta mới thấy anh bất chợt khác hẳn ngày thường: sôi nổi khi trình bày ý tưởng, bực tức vì có những bất đồng… Anh rất phân vân về bối cảnh hoạt động nghệ thuật hiện nay: Chúng ta đang ăn xổi nghệ thuật. Một tác phẩm nghệ thuật với bao khâu cần chăm chút mà lại chỉ làm trong có một tháng trời thì làm sao mà hoàn thiện được…

Sinh ra và lớn lên trong bầu không khí thấm đẫm chất nghệ thuật Tuồng của vùng văn hóa Kinh Bắc, chiếc nôi ươm mầm bao tài năng nghệ thuật dân tộc và là nơi mà hầu như thôn nào cũng có các đội tuồng nghiệp dư… tất cả đã như sự định hướng nghề nghiệp rất mạnh đối với cậu bé Tài. Đặc biệt, anh còn có ông bố không chỉ đam mê tuồng mà còn là một kép đẹp, hát hay, vũ đạo giỏi, từng được tuyển vào đoàn Tuồng Bắc lừng danh thủa nào nhưng vì gia cảnh, không theo được nghiệp nên bao đam mê với nghề tổ, cụ dồn cả vào các con. Vì vậy, cậu bé Tài ngày nhỏ đắm mình với những câu bạch, thoại, xướng… với những vũ đạo không chỉ đòi hỏi sức khỏe, sự dẻo dai, chuyên tâm tập luyện mà khi thể hiện cũng rất giàu tính thẩm mỹ của tuồng. Những đêm trăng sáng, nếu không có đội tuồng đến tập tại nhà, thì người kép giỏi Đặng Bá Thảo thông thuộc các tích tuồng cổ lại dạy cho hai con những lớp tuồng tích hay. Vì thế, việc anh đến với nghề tuồng chỉ còn là chuyện có tính chất thủ tục.
Như phần lớn các đạo diễn tuồng khác, chàng thanh niên Đặng Bá Tài trước hết cống hiến với nghề qua các vai diễn. Từ vai tốt nghiệp cho tới những vai diễn đầu ở đoàn tuồng Bắc của anh chủ yếu là những vai thể hiện nhiều qua vũ đạo như Triệu Tử Long (trong Giang Tả cầu hôn) Bạt Hổ (trong Triệu Đình Long cứu chúa) Thoát Hoan (trong An Tư công chúa) Châu Sáng (trong Ngũ Vân Thiệu)… Anh có được vũ đạo rất nhuần nhuyễn, có tính sáng tạo. Mười năm với bao vai diễn, nhưng theo anh, kỷ niệm khó quên nhất là khi đạo diễn Đoàn Anh Thắng mới tốt nghiệp từ Liên Xô trở về, tham gia dựng vở Tiếng gọi non sông cho đoàn. Ngay buổi đầu làm việc, chàng diễn viên đã “được” đạo diễn lẳng cho một chiếc dép vì dám đứng lên “cãi lại” ông thầy. Nhưng cũng vì thế, người đạo diễn tài hoa mệnh bạc này đã rất mến chàng diễn viên trẻ không chỉ biết nghề mà rất chịu khó suy nghĩ, tìm tòi về nghề, để rồi họ trở thành anh em thân thiết. Cũng từ tình cảm anh em bạn nghề, nhiều bài học, những chia sẻ về công việc của người đạo diễn, cùng những cuốn sách quý được đạo diễn Đoàn Anh Thắng cho mượn, chàng diễn viên trẻ đã quyết tâm đèn sách để theo nghề đạo diễn. Chọn một nghề khó khăn, lại càng khó khăn hơn với kịch hát đã có khuôn mẫu từ hàng trăm năm nay, anh cũng đã xác định rõ con đường học hành gian nan của mình, những khó khăn khi bắt tay vào con đường chưa có nhiều người thể hiện tốt, con đường mà như tên gọi của một công trình nghiên cứu anh đã phải vượt qua nhiều trở ngại ngay trong tâm lý tự ti của mình để cầm bút viết và hoàn thành “ Từ Thầy Tuồng đến Đạo diễn Tuồng”….



Luôn suy ngẫm về nghề, anh đã tâm niệm, làm nghệ thuật phải hết lòng với nghề, không vì những gì ngoài nghệ thuật mà mình phụng sự. Nhận vở, làm việc hết lòng, để cho nghề còn được người hôm nay yêu quý. Chính vì thế, anh không nề hà nếu đơn vị không trả công cao, luôn xác định lao động vui vẻ, đều với tấm lòng là anh em bạn nghề lao động nghệ thuật với nhau mới là điều quan trọng. Làm sao để có thể đem thêm được những sáng tạo trong công tác dàn dựng vở diễn ở các kịch chủng khác vào tuồng, làm mới tuồng mà không bị mất đi chất tuồng… quả là điều khó khăn nhất cho những người làm công tác đạo diễn ở kịch chủng này hiện nay. Anh đã nhiều đêm mất ngủ để tìm tòi, sáng tạo hình tượng cho vở diễn, để tìm ra nét đặc trưng riêng cho từng vở mình thể hiện. Suy tư, trăn trở… để mỗi vở diễn có được tiếng nói riêng, có được sức chuyển tải riêng đối với những vấn đề của đời sống đương đại, mặc cho đó có là đề tài lịch sử hay phục dựng lại vở cổ… Vì, nghề là phải có khán giả và khán giả sẽ không đến nếu không tìm thấy trên sàn diễn những gì gần gũi, cần thiết cho cuộc sống hôm nay. Anh cho rằng, cần có những đánh giá, nhận định mới về kịch bản, không nên chỉ căn cứ vào năm nó được viết ra: Các kịch bản được dàn dựng trong cuộc thi năm nay đều là những kb khá hay. Và ý nghĩa của chúng vẫn còn nguyên giá trị thời sự. Như vở Danh phận, rồi Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu… người đạo diễn phải tìm ra ý nghĩa của nó đối với cuộc đời. Đó chính là hơi thở thời đại được mang vào tuồng, cho phù hợp với đòi hỏi của cuộc sống, của con người hôm nay.

Chính tấm lòng yêu nghề như vậy, anh được diễn viên trong nghề đánh giá cao. Nghệ sĩ Văn Quang, diễn viên chính của Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh yêu quý nói về người đạo diễn này Đạo diễn hiểu nghề, yêu nghề như anh Tài hiện nay không có nhiều, có thể nói thế hệ trẻ mà làm được đạo diễn của nghề tuồng nhìn đi nhìn lại chỉ có anh Đặng Bá Tài…

Có được ngày hôm nay, làm nghề và được đánh giá cao, người đạo diễn này lại luôn tri ân những người thầy nghề giỏi của mình mà nay đã người còn người mất. Đó là thày Xuân Huyền, chủ nhiệm lớp với rất nhiều về các bài học về đạo diễn, đặc biệt là các bài tập về khai thác hành động sân khấu cho diễn viên. Đó còn là người anh lớn Tiến sĩ- nhà viết kịch Xuân Yến, cùng cảnh xa gia đình đã sát cánh bên nhau cùng vượt qua bao khó khăn để quyết tâm đi học. Có thể nói mỗi dòng, mỗi cảnh họ đều chia sẻ cùng nhau và anh cũng là người đã dàn dựng 2 kịch bản của Tiến sĩ Xuân Yến được viết trong thời kỳ này là Trần Thủ Độ (hay Lịch sử hãy phán xét); Suối Tiên (hay Thằng Ngố đòi nợ Phật). Rồi các thầy nghề lớn, những người đã không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn là việc rèn luyện nhân cách như các thầy Đình Quang, thấy Tất Thắng…

Sau kỳ đi học và trở thành đạo diễn, anh đã tham gia dàn dựng nhiều tác phẩm và được đánh giá khá tốt qua các kỳ liên hoan hội diễn như vở Trương Đồ Nhục (giải B năm 1997 không có giải A); năm 1999 vở Hùng khí sông Lương (Đoàn tuồng Thanh Hóa-huy chương bạc cho vở và giải cho đạo diễn trẻ có nhiều sáng tạo). Không phải là người may mắn với các kỳ thi, gần 20 năm mới được quay lại với kỳ thi tuồng chuyên nghiệp toàn quốc… Nhưng duyên may, anh được mời dựng cho 3 vở tham gia kỳ thi năm nay, 2013 và “gặt hái”: 2 vở được Huy chương bạc (Nguyễn Tri Phương của Nhà hát Tuồng VN và Hoàng Diệu của Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh) và cá nhân anh được tôn vinh với giải đạo diễn xuất sắc nhất.

Các vở diễn anh dàn dựng dù không được đi dự thi thì cũng là những vở được công luận và người trong nghề ghi nhận những trăn trở để tìm tòi cách làm mới, những sáng tạo sao cho tuồng gần hơn với cách cảm của người đương thời, sao cho tuồng dần chiếm lĩnh được tình cảm của giới trẻ mà vẫn không đánh mất đặc trưng của mình. Anh cho rằng: Thật ra chúng ta vẫn đang lúng túng trong việc tiếp cận với khán giả vì tuồng cần thay đổi. Nếu chỉ có múa tuồng, hát tuồng không thôi thì khán giả có đến với tuồng không. Cần phải có những kb có nội dung phù hợp, người đạo diễn phải lao tâm khổ tứ để tìm ra những cái mới để làm tuồng mới hơn…

Mấy chục năm làm nghề, từng trải qua nhiều cung bậc buồn vui cùng nghề nghiệp, cùng những được – mất cá nhân, nhưng điều mà những người yêu quý anh ghi nhận là sự cố gắng, tận tâm và luôn học hỏi không ngừng. Mong rằng, những cống hiến của anh với nghề ngày một nhiều và ngày một chín hơn và tuồng truyền thống có được những đóng góp, sáng tạo mới của những nghệ sĩ tận tụy với nghề này sẽ luôn có được sức thanh xuân của nghệ thuật.

Cao Ngọc - SanKhau.ORG